Khi toà nhà 5 tầng đổ sập, Sương đang ăn bữa đêm do chồng cô - Thạch mang đến trong ca làm thêm giờ tại tầng 1 văn phòng công ty. Họ là một đôi vợ chồng yêu nhau thắm thiết và mới cưới được vài tháng. Thạch hơn Sương 8 tuổi, vô cùng yêu thương Sương từ khi quen biết 3 năm về trước. Do hai người không ở cùng 1 thành phố, tuy đã cố gắng song vẫn không được điều động về cùng 1 nơi. Mãi đến nửa năm trước, Thạch xin nghỉ việc và chuyển tới thành phố Sương ở.
Sương phải nộp báo cáo vào sáng mai, nhưng do làm sai 1 số liệu khiến cộng mãi không đúng. Đành phải làm thêm buổi tối, đến 10h30 vẫn chưa tìm được thấy sai sót ở đâu, thế là Thạch bèn đem bữa đêm cho vợ và cùng đối chiếu lại số liệu trong văn bản, vừa nhìn thấy chồng tới văn phòng, tất cả phiền não của Sương lập tức tan biến, Thạch luôn là chỗ dựa cho cô, đối với người ngoài, cô là một phụ nữ rất được việc, song trước Thạch, cô vẫn mãi chỉ là một cô gái nhỏ. Nhìn gương mặt anh tuấn của chồng, tâm trạng giống như bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, vô cùng sáng lán, Thạch vuốt nhẹ vào tóc cô, nói: Em yêu, ăn một chút đi, anh kiểm tra cho. Thế là Sương ngoan ngoãn cầm gói đồ ăn và ngồi đối diện với Thạch, vừa ăn vừa âu yếm nhìn chồng, khuôn mặt anh, tất cả đối với cô mãi mãi nhìn không chán, cô tin rằng, chỉ cần anh ra tay, không có việc gì trên thế giới không có thể giải quyết, quả nhiên, chưa đầy 1 phút, Thạch đã tìm ra lỗi sai, anh bèn mỉm cười định trêu chọc vợ vài câu, song đúng lúc đấy, toà nhà văn phòng đã định dỡ bỏ 1 năm trước đây được miễn cưỡng sử dụng đến nay dường như không thể chịu nổi thêm tải trọng đã đổ sập.
Trong vòng vài giây, 2 người đã bị chôn trong đống đổ nát. Không biết là sau bao lâu, khi mà Sương tỉnh dậy, trước mặt là một màu tối như mực, nhất thời không biết mình đang ở chỗ nào, người bị 1 tám bê tông rỗng tâm đè lên, song rất may mắn là 1 đầu tấm bê tông này được đỡ bởi 1 tấm bê tông khác, chỉ là đè lên người khiến cô không thể cử động song không khiến cô bị thương, sự hôn mê vừa rồi là do có sự va đập ở đầu, ngoài ra chân cô không biết va đập vào đâu, dường như bị gẫy rồi và dường như máu chảy, nhưng vì bị tấm bê tông đè lên, cô không thể với tới chân của mình, trên vai cũng đau, sờ vào cũng thấy bị chảy máu.
Đột nhiên cô nhớ tới chồng bèn gọi “Thạch ơi! Thạch ơi! Anh đang ở đâu?” Không có tiếng trả lời, cô vô cùng sợ hãi bèn khóc. “Sương, anh ở đây........em làm sao.....làm sao thế? Có..........có .............bị thương không?” giọng Thạch yếu ớt từ bên trên vọng xuống. Cô nhớ lại, trong giây phút khi toà nhà đổ sập, Thạch đã chồm người qua ôm lấy cô, nhưng bây giờ sao lại bị chia cắt thì cô không thể biết được.
“Chồng ơi! Anh ......anh thế nào rồi?!” Sương sợ hãi hỏi khi nghe giọng chồng khác quá so với bình thường.
“Anh không sao, chỉ là không cử động được thôi”. Thạch đột nhiên bình tĩnh như thường, nói: “Em yêu, đừng sợ, anh ở đây, em đừng sợ!” Sương cảm giác Thạch với tay qua chạm vào vai cô, vội vàng cô bèn dùng tay nắm lấy. Thạch nắm tay Sương, có một chút run run song nắm chắc khiến cho cô bớt đi nhiều sợ hãi.
“Cẳng chân em hình như đang chảy máu........” Sương nói tiếp: “1 tấm bê tông đã đè lên đùi em. Chồng ơi, chúng mình phải chết ở đây à?”.
“Làm sao mà chết được? Lát nữa sẽ có người đến cứu chúng ta.” Thạch nắm chặt tay vợ: “Lấy thắt lưng của anh quấn chặt vào chân bị chảy máu, nếu không thì quấn vào đùi, càng chặt càng tốt.” Nói xong bèn rút tay lại, đưa cho vợ dây thắt lưng.
Sương làm theo lời chồng, quấn chặt chân chảy máu nhưng do không đủ sức và không thể cầm máu có hiệu quả. Nếu không có ai đến cứu họ, máu sẽ chảy đến chết sao? Sương sợ hãi nghĩ. Vươn tay nắm chặt lấy tay của Thạch, chỉ có như vậy, cô mới có thể không sợ hãi như vậy. Cô đột nhiên thấy tay Thạch run, không lẽ Thạch cũng đang sợ hãi? Lúc đó, không biết từ đâu có tiếng chuột kêu, Sương hét lên một tiếng. Bình thường cô sợ nhất là chuột, trong tình cảnh hiện nay, nếu chuột trèo lên đầu cô, cũng không có sức kháng cự.
“Vợ ơi, đừng sợ. Có anh ở đây, chuột không dám đến gần đâu, nếu nó đến đây anh sẽ đập chết!” Thạch biết Sương đang sợ gì, cố ý nói một cách nhẹ nhàng: “Ông trời cố ý cho chúng ta cơ hội cùng chung hoạn nạn. Máu đã cầm chưa em?”
“Chưa, vẫn chảy”. Trong lời nói đùa của Thạch, Sương thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Hây, chết thì chết, chỉ cần anh ở bên em, em không sợ!”
Sương nghĩ lại tình cảnh gặp gỡ Thạch 3 năm về trước, khi đó cô đang thực tập năm cuối đại học, làm việc trong một công ty cùng thành phố với Thạch. Một ngày, hai người gặp nhau trong thang máy, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt Thạch, Sương làm ra vẻ nhìn song không để ý. 2 loại đàn ông khiến cô chú ý: 1 là thông minh, 1 là anh tuấn. Với người con trai đang ngẩn ngơ nhìn cô trong thang máy, Sương rõ ràng nhìn thấy trí tuệ trên khuôn mặt anh tuấn của anh. Dường như rất huyền diệu, nhưng tìm hiểu sau này đã chứng minh sự đánh giá đó của cô, Thạch kỳ thực là một người đàn ông cực kỳ thông minh. Chỉ có đứng trước mặt cô, anh mới có bộ dạng ngốc như vậy. Sương cứ nghĩ nghĩ mãi, suýt nữa bật cười thành tiếng.
Có lần, Sương đau bụng quá đi, nằm trên giường sắc mặt trắng bệch. Thạch ngồi bên cô, đau lòng đến nỗi sắc mặt anh còn trắng hơn Sương. Anh cởi áo khoác ngoài, nằm xuống bên cạnh cô rồi ôm chặt cô vào lòng. Hơi ấm của anh cứ từ từ truyền sang cơ thể cô, cô chìm đắm trong vòng tay anh và quên đi cơn đau khó mà chịu nổi. Sức mạnh của tình yêu, ai mà có thể giải thích rõ ràng.
Hai người đều yên lặng và biết rằng ngoài việc chờ đợi ra, họ chả còn cách nào khác. Sương cảm nhận được tay của chồng và tiếp tục nghĩ đễn những chuyện trước đây. Thực ra nói một cách nghiêm túc, cô theo đuổi Thạch. Sau lần gặp gỡ tình cờ đó, đến cuối đời cô cũng không hối hận, song Thạch lại cứ cho rằng anh vất vả mới yêu được cô, anh ngốc ơi, em không cho anh cơ hội thì làm sao mà có được, Sương mỉm cười. Hai người không cùng thành phố, bố mẹ đôi bên cũng không mấy tán thành, song trong lòng họ đều biết, đời này chỉ có nhau thôi. Trong chuyện tình yêu, chỉ có hai người mới hiểu. Trong đống đổ nát không một tiếng động tối đen như mực, Sương đắm chìm trong hồi ức, khẽ khàng nói với chồng: “Thạch ... em yêu anh!” Thạch nắm chặt tay vợ thay cho lời đáp. Sương tiếp tục nghĩ đến những việc cũ trước đây. Cứ vài phút trôi qua Thạch lại nói với Sương, khiến cô không có cảm giác sợ hãi. Nhưng cô rất muốn ngủ, cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ.
“Thạch, em buồn ngủ quá, em ngủ một lát nhé” Sương nhẹ nhàng nói.
“Không được ngủ!!” Thạch quát to. Phản ứng mạnh như vậy khiến Sương giật mình. Thạch nắm chặt tay Sương và nói “nghe anh nói này, em cần điều khiển mình, nhất định không được ngủ! Em đang bị chảy máu, buồn ngủ không phải là do mệt mỏi mà là do mất máu, nếu ngủ thì sẽ không tỉnh lại! Em biết không, không được ngủ đâu đấy. Hãy nói chuyện cùng anh”.
Sương muốn không ngủ, nhưng mắt cứ díp lại và dường như không thể ngăn cản được, rất muốn chìm vào giấc ngủ. Thạch thì không ngừng nói với vợ, nhắc đến tất cả những gì trong quá khứ, cô muốn ngủ quá rồi, muốn Thạch không nói nữa, nhưng dường như sức lực của cô đã cạn, đến nói cũng không ra hơi. Cô nghe một cách gà gật trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Không biết là qua bao lâu, cô nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, cuối cùng thì cũng có người đến cứu rồi! Cô bừng tỉnh nắm chặt lấy tay chồng, nói: “Anh nghe kìa, có người đến rồi! Có người đến rồi!!”. Tay Thạch đã thả lỏng, bên tay cô thảng một tiếng như thở dài. Cuối cùng thì cô cũng ngất đi.
Ngôi nhà đổ vào đêm khuya, không có ai nghĩ là có người bên trong. Đến tận sáng hôm sau, người xây dựng mới đến khảo sát mới nghe những người xung quanh nói rằng tối hôm qua dường như nhìn thấy đèn sáng trong văn phòng nhưng không biết là có người hay không.Sau khi hỏi thăm nhân viên trong cơ quan khu nhà, xác định Sương ở trong đó khi toà nhà đổ sập. Thế là thông báo cho 110, trung tâm cấp cứu bệnh viện và đội xây dựng, tổ chức nhân viên cứu hộ và có lãnh đạo đến hiện trường chỉ huy.
Cứu hộ rất thuận lợi, sau khi đào từng tấm xi măng, từng cây cốt thép, đội cứu hộ phát hiện Thạch trước. Khi đỡ anh lên, thần trí Thạch không được tỉnh táo, anh từ chối nhân viên cứu hộ cứu chữa và không chịu lên xe cứu thương, nằm trên cáng bên đống đổ nát, anh không ngừng thều thào: “Cứu cô ấy..... cứu cô ấy.....”, 1 vị bác sỹ nhiều kinh nghiệm ở hiện trường khi nhìn thấy Thạch đã biết là vô phương cứu chữa, cũng không nhất thiết phải đưa lên xe cứu thương bởi vì chỉ cần một chút lay động là đã ảnh hưởng đến tính mạng rồi. Chỉ biểu thị cho y tá truyền máu cho anh, song máu cũng đã không lưu thông khi đưa ống truyền vào. Khoé miệng của anh cũng không ngừng rỉ máu, đó là phản ứng ngoại thương nghiêm trọng, chắc là do xương cốt cũng bị gẫy nhiều. 1 cánh tay đã gẫy, chỗ gẫy mãu cũng đã ngừng chảy, xương 2 chân đã gậy vụn. Nhìn sắc mặt anh thì thấy không máu dường như đã chảy hết rồi. Có điều khiến vị bác sỹ rất ngạc nhiên là, tổn thương như vậy không thể nào duy trì đến tận bây giờ.
Mắt Thạch đã không còn chớp được nữa nhìn cử động của các nhân viên cứu hộ, Sương rất nhanh cũng được cứu ra trong tình trạng hôn mê, Thạch hướng về phía bác sỹ, ánh mắt lộ rõ vẻ cầu cứu, song không nói được nên lời. Bác sỹ liền hiểu tại sao anh có thể duy trì đến bây giờ, đưa ánh mắt an ủi, nhanh chóng đi tới bên Sương để làm một số kiểm tra cho cô, sau đó để y tá đưa cô lên xe cứu thương, sau đó đi đến bên Thạch đang với ánh mắt cấp thiết, ngồi xuống và nói: “Cậu yên tâm, cô ánh đã không nguy hiêm tính mạng, cũng không có nội thương nghiêm trọng, máy chảy hơi nhiều một chút, nhưng không việc gì, xe cứu thương có thiết bị truyền máu”.
Vừa nghe bác sỹ nói xong, trong chớp mắt Thạch thả lỏng người, ánh mắt dõi theo xe cáng Sương. Bác sỹ không nỡ nhìn thấy cảnh đó, quay đầu gọi người cáng Sương tới, để cô nằm bên Thạch. Ánh mắt của tất cả mọi người có mặt đều tập trung vào đây, một nơi khá rộng mà không ai phát ra tiếng động. Thạch dùng 1 chút sức lực cuối cùng, nhìn Sương đầy âu yếm, nhìn người vợ mà anh yêu tha thiết. Ánh mắt ấy lộ rõ vẻ thương xót, lộ rõ vẻ không muốn rời xa, dường như muốn nhớ hình ảnh của cô vĩnh viễn. Anh cố hết sức muốn giơ cái tay không bị gẫy, song chỉ có thể động đậy ngón tay, bác sỹ rưng rưng nước mắt cầm tay anh đặt lên bên trên bàn tay của cô. Thạch mở miệng, dường như muốn nói gì đó. Một giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt anh, và nước mắt đã khiến cho mắt anh mờ đi, anh muốn nhìn cô, anh muốn nhìn mãi.
Bác sỹ hiểu tâm ý của anh, dùng tay lau cho anh giọt nước mắt, mắt anh mở to nhưng vĩnh viễn không còn nhìn thấy vợ mình. Anh đã đi rồi.
Chỉ nhìn qua tình hình của Thạch bác sỹ đã biết, vì vợ nên anh cố gắng, vì vợ nên anh không chết ngay vì mất máu, đến giây phút cuối cùng anh cố gắng chống lại tử thần trong vài tiếng, anh bị thương và chịu đau đớn hơn cái chết trong vòng vài tiếng đồng hồ. Điều đó khiến vị bác sỹ già không kiềm chế nổi rơi nước mắt vì một người không quen biết. Mấy người y tá bên cạnh cũng đã khóc không thành tiếng.
Mãi cho tới tận khi tình hình vết thương của Sương hồi phục, mẹ và anh trai cô mới cho cô biết về cái chết của Thạch. Khi biết đó là sự thật, với thanh phận là vợ anh, cô muốn có báo tử và bệnh lý của anh. Cô đọc từng chữ, thần sắc rất bình tĩnh, khiến cho cả nhà cô thở phào nhẹ nhõm. Anh trai cô cho biết: “Nghe người ta nói, em rể trước khi mất có nói với em điều gì, nhưng chỉ có vị bác sỹ già nghe thấy”.
Cô không nói gì, một mình đi ra khỏi phòng bệnh, mẹ cô đi theo sau, nhìn thấy cô đi thẳng tới phòng bác sỹ, ngồi đối diện với ông.
Bác sỹ nhận ra cô, cười nhẹ và nói: “vết thương của cô khỏi chưa? cần phải chú ý nghỉ ngơi, đừng nên đi lại nhiều”. Cô nhìn thẳng vào mắt bác sỹ, giọng nói khác thường, không cần để ý đến lịch sự: “Chồng tôi nói với tôi những gì?”. Khi đó cô chỉ muốn biết Thạch đã nói với cô nhưng gì nên không muốn nói dài dòng.
Bác sỹ nhìn cô với ánh mắt khác lạ nhưng hiểu cô ngay lập tức. Ông cố gắng nói thật chậm: “Anh ấy khi đó đã không nói được nữa rồi, cho nên tôi chỉ nhìn hình mồm mà thôi”. Sương không hỏi nữa song vẫn chăm chú nhìn ông. Bác sỹ thở dài, dường như đang trở về quá khứ, sắc mặt cũng rất đau buồn: “nếu tôi không nhìn nhầm, khi đó anh ấy nhìn cô nói ANH YÊU EM, sau đó thì....” .
Sương im lặng, sắc mặt trắng bệch. Khi bác sỹ đang nghĩ nên an ủi cô như thế nào, thì thấy cô ho ra một ngụm máu.
Hơn 1 nửa năm sau đó, bố mẹ Sương đón cô về nhà. Trong nửa năm, cô không nói nửa lời với bất cứ ai và dường như không quen ai cả. Đưa cho nước thì cô uống, đưa cho cô cơm thì cô ăn. Thời gian còn lại cô ngồi trong phòng ngẩn người, hoặc nói chuyện với bức hình của Thạch treo trên tường.
Nhìn thấy con gái bỗng chốc trở thành người như vậy, trong 1 năm bố mẹ Sương dường như già đi cả chục tuổi. Tất cả các bác sỹ đều lắc đầu đối với bệnh tình của Sương, cô cũng đi khám bác sỹ tâm lý, nhưng cho dù bác sỹ nói gì với cô, cô cũng đều có vẻ không nghe thấy gì cả.
Lại 1 nửa năm nữa trôi qua, con gái của anh trai Sương đến nhà ngoại ăn cơm. Đứa trẻ 6 tuổi thấy cô hoàn toàn khác, kéo tay mà cô cũng không có phản ứng, bất giác lo lắng: “Cô ơi, cô, trước đây cô nói dẫn cháu đi chơi công viên, cô lừa cháu!”. Ông bà ngoại cố gắng đánh mắt, song đứa trẻ nào có hiểu, tiếp tục nói: ”còn có cả chú nữa, chú cũng đồng ý với cháu rồi, hừ, toàn nói mà không giữ lời”. Nghe đến từ “chú”, Sươgn toàn thâm chấn động, bên cạnh cô, chưa có ai dám nhắc đến Thạch, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có người nhắc đến Thạch sau gần 1 năm. Cô kéo tay cháu gái nói: “chú đã đồng ý phải không, được rồi, cô dẫn cháu đi ngay”.
Mẹ Sương lần đầu tiên nghe cô nói chuyện với người khác, không khỏi kích động đã khóc. Bố Sương ngay lập tức nghĩ tới bênh tình của con gái đã có biến đổi, cố gắng kìm nén, bình tĩnh nói: “Cũng được, Sương, con dẫn cháu đi nhé”.
Trong công viên, cháu gái nắm tay cô, mắt mở to hỏi: “Cô ơi, chú đâu? Bố cháu nói chú đã đi đến một nơi rất xa, nhưng cháu lại nghe thấy bố bảo mẹ tuần sau là giỗ đầu chú, phải đi thăm mộ. Chú chết rồi có phải không?”
“Chú chết rồi à? Đúng, phải rồi.” Sương nói như đang nghĩ.
Sau vài ngày, Sương hồi phục rất nhiều. Cô nói rất nhiều với bố mẹ, nhưng họ đều tránh nói về Thạch. Đến ngày giỗ đầu của Thạch, khi mẹ cô gọi cô ăn cơm trưa, bà phát hiện Sương không có trong nhà. Đang tự hỏi thì nhận được điện thoại của con trai, Sương đang đứng trước mộ.
Khi bố mẹ vội vàng chạy đến, chỉ nhìn thấy Sương phủ phục trước bia mộ, cô mặc lễ phục ngày cưới, mắt nhắm song trên môi nở 1 nụ cười. Anh trai và chị dâu đứng trước mặt cô, mắt đều đỏ hoe, mẹ cô ngất đi, bố cô toàn thân rúng động đi vào, nhìn thấy Sương dùng máu viết lên bia mộ:
Nếu trên thiên đường em gặp anh, anh có còn nhớ em là ai?
Nếu trên thiên đường em gặp anh, anh có còn như trước?
Em phải kiên cường, nhưng em không làm được, em không thuộc về nơi này, em thuộc về anh.
Nếu trên thiên đường em gặp anh, anh có nắm chặt tay em?
Nếu trên thiên đường em gặp anh, anh có giúp em kiên cường?
Em muốn tìm đường sáng từ đêm đen vì em biết em cần tìm thấy anh.
Hãy mang em đi, em tin rằng thiên đường chắc chắn sẽ yên bình
rat hay va kam dog.k0n gaj doc x0g chak khok.truyen j mak pu0n wa.ty kua h0 dep that do.